Bình luận tháng 02 (2015): Đầu năm bàn về Thượng tôn pháp luật

Hình chỉ mang tính minh họa
Hình chỉ mang tính minh họa

Từ thói quen giao thông…….

Người thành phố Hồ Chí Minh đã từ lâu đã quá quen với chuyện kẹt xe. Mặc cho cuộc sống cứ tiếp diễn, những đoàn người cứ nhích từng tí một trên con đường dài. Nếu học trò học lịch sử không biết thế nào là “giành nhau từng tấc đất” thì nói không ngoa, cứ vào Tp.HCM nhìn những con đường kẹt xe sẽ rõ. Và cũng bởi vì cuộc sống tấp nập như vậy, người ta phải chen nhau từng tí một. Nhưng cũng có người lại chọn giải pháp khác. Thay vì phải chen lấn nhau dưới lòng đường họ lại chọn cách là chạy trên lề. Những cảnh như thế này khá phổ biến. Lâu dần nó trở thành thói quen trong cách hành xử của người dân khi lưu thông trên đường. So với việc chen chúc trên phần đường dành cho mình thì việc chạy xe trên lề mang lại hiệu quả thấy rõ. Vừa không phải bon chen, vừa thoát khỏi cảnh kẹt xe một cách nhanh chóng hơn. Continue reading Bình luận tháng 02 (2015): Đầu năm bàn về Thượng tôn pháp luật

Bình luận tháng 12 (2014): Có nên cấm Uber?

UberChuyên mục hợp tác giữa Phamhoaihuan’s Site và Báo DDDN ngày 04/12/2014

Sau phản ứng mãnh mẽ của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xử phạt các tài xế taxi Uber, đã dấy lên tranh luận có nên cho phép ứng dụng Uber (và các ứng dụng tương tự khác)[1] được hoạt động tại Việt Nam. Bài viết này chia sẻ một góc nhìn dưới góc độ của cạnh tranh.

Uber là dịch vụ hoạt động trên điện thoại dưới dạng ứng dụng, giúp kết nối người cần di chuyển và tài xế. Người cần di chuyển chỉ cần dùng ứng dụng Uber để đăng ký hành trình. Hệ thống của Uber sẽ tự động kết nối với một chủ xe.

Để thuận tiện cho việc theo dõi, chúng ta chia các mối quan hệ phá sinh từ dịch vụ Uber thành hai nhóm:

Quan hệ 1: Là mối quan hệ giữa Uber và những người sử dụng ứng dụng Uber (gồm cả tài xế taxi và hành khách)

Quan hệ 2: Là quan hệ vận chuyển hành khách bằng taxi. Continue reading Bình luận tháng 12 (2014): Có nên cấm Uber?

Cơ hội tạo lập môi trường cạnh tranh trong viễn thông nhìn từ việc quản lý dịch vụ OTT

 OTTChuyên mục hợp tác giữa Phamhoaihuan’s Site và Saigon Times ngày 27/11/2014

Khi mà số lượng người sử dụng điện thoại thông minh tại Việt Nam ngày càng tăng, trong đó chiếm 1 tỉ trọng lớn là những ngưới trẻ tuổi, số lượng các ứng dụng OTT phát triển một cách mạnh mẽ[1]. Trong thời gian qua, đã không ít lần, các nhà mạng Việt Nam như Viettel, Mobifone đã đánh tiếng về việc cấm các dịch vụ OTT tại Việt Nam vì lí do doanh thu bị suy giảm không ít.

Tại thời điểm hiện nay, vấn đề đặt ra là, có nên quản lý hay để các dịch vụ OTT tự do phát triển? Dưới góc nhìn của tác giả, có nhiều lí do để quản lý các dịch vụ OTT.

Thứ nhất: các dịch vụ này đang cạnh tranh một cách trực tiếp với thị trường điện thoại di động của Việt Nam. OTT không chỉ tác động đến một hoặc một vài doanh nghiệp kinh doanh viễn thông di động đơn lẻ, mà xa hơn là tác động đến toàn bộ thị trường. Do vậy, nhìn từ góc độ cạnh tranh, quản lý nhà nước đối với OTT là một hoạt động cần thiết nhằm bảo vệ/ thiết lập trật tự cạnh tranh trên thị trường.

Thứ hai: Trong bối cảnh quyền lợi của mình bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi các dịch vụ OTT, chắc hẳn sẽ các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam sẽ có những phản ứng mang tính tự vệ. Các dịch vụ OTT chỉ có thể hoạt động trên nền tảng Internet. Do đó, nếu không có sự can thiệp từ Nhà nước thông qua các chính sách quản lý, hiện tượng đường truyền Internet sử dụng các dịch vụ OTT không thông suốt là điều về mặt lý thuyết là có thể xảy ra. Trong cuộc chiến giữa nhà mạng và nhà cung cấp các dịch vụ OTT đó, người tiêu dùng Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Thứ ba: Việc cung cấp dịch vụ thoại và nhắn tin trên nền tảng Internet gắn liền với nội dung. Nhìn vào thực tế hiện nay, số lượng người dùng các dịch vụ OTT tại Việt Nam đã lên tới con số chục triệu. Do đó, nhằm bảo đảm rằng các nội dung truyền tải trên OTT phù hợp với qui định của pháp luật Việt Nam, việc cung cấp này ắt hẳn phải đặt dưới sự quản lý nhà nước. Continue reading Cơ hội tạo lập môi trường cạnh tranh trong viễn thông nhìn từ việc quản lý dịch vụ OTT

Có nên quản lý các dịch vụ OTT?

OTTBộ Thông tin và truyền thông đang xây dựng Dự thảo quản lý đối với Dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền tảng Internet. Có thể nói, nội dung đáng chú ý nhất của Dự thảo là Điều kiện cung cấp dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet. Cụ thể, Điều 6 của Dự thảo qui định:

Nhà cung cấp dịch vụ (NCCDV) thoại, nhắn tin trên nền Internet trong nước có thu giá cước chỉ được cung cấp dịch vụ  khi  là doanh  nghiệp  và có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet.

NCCDV thoại,  nhắn  tin  trên  nền  Internet  trong  nước không thu giá cước không cần phải có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông.

NCCDV thoại, nhắn tin trên nền Internet nước ngoài có thu giá cước không đặt máy chủ tại Việt Nam phải thông qua thỏa thuận thương mại với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet.

NCCDV thoại, nhắn tin trên nền Internet nước ngoài chỉ được đặt máy chủ tại Việt Nam khi hợp tác với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam có giấy phép CCDV viễn thông loại hình dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet phù hợp với cam kết quốc tế và các quy định về đầu tư nước ngoài quy định tại Luật Viễn thông.

 Theo bạn, có nên quản lý dịch vụ OTT? Nếu trong trường hợp cần quản lý, thì quản lý như thế nào?

Bạn có thể tải toàn văn Dự thảo tại đây

Để giảm rủi ro khi sáp nhập doanh nghiệp

Mergers-and-AcquisitionsChuyên mục hợp tác giữa Phamhoaihuan’s Site và Saigon Times ngày 04/09/2014

Công ty X & công ty Y giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo đó, X là bên mua và chưa thanh toán đầy đủ tiền hàng cho Y. Sau đó X sáp nhập vào công ty Z. Nhằm thu hồi tiền mua hàng, công ty Y khởi kiện công ty Z. Tại tòa, đại diện của Z cho rằng,X sáp nhập vào Z. Khi nhận bàn giao thì X cam kết tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ trước đó. X đã lừa dối Z, tài sản sáp nhập đã mang thế chấp cho Ngân hàng, Z cho rằng số tiền Y đòi nợ Z là không đúng, trách nhiệm thuộc về X, Z chỉ là người có quyền lợi liên quan còn bị đơn phải là X.

Vấn đề đặt ra là bên nhận sáp nhập, phải chịu trách nhiệm với chủ nợ hay không và chịu trách nhiệm như thế nào. Câu hỏi này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh giá trị tài sản của bên bị sáp nhập không đủ để thanh toán các khoản nợ cho các chủ nợ, thì bên nhận sáp nhập có phải trả nợ thay? Continue reading Để giảm rủi ro khi sáp nhập doanh nghiệp

Chúc mừng tân cử nhân luật khóa 35, ĐH Luật TP.HCM

graduationHôm nay, ngày 29/08/2014 có lẽ sẽ là một ngày rất đặc biệt với các bạn sinh viên khóa 35 của trường ĐH Luật TP.HCM. Sau bốn năm ở giảng đường đại học, giờ cũng là lúc phải nói lời tạm biệt. Kết thúc một chặng đường và cũng mở ra cho các bạn một cách cửa mới. 

Tôi tin rằng, rồi đây khi tham gia vào thị trường lao động pháp lý hoặc tham gia vào các cơ quan, lĩnh vực pháp luật, các bạn sẽ là những người góp phần bảo đảm nền pháp chế của nước nhà. Tôi tin các bạn sẽ có đủ dũng khí để có thể dấn thân vì những điều mà các bạn khao khát và ước vọng.

Tôi hi vọng các bạn sẽ có nhiều thành công trên con đường phía trước và cũng hi vọng những kiến thức các bạn tích lũy được từ những ngày còn trên ghế nhà trường sẽ là bệ đỡ cho những công việc trong tương lai.

Nhưng trước hết, tôi vẫn muốn được chúc mừng các bạn trong ngày đặc biệt hôm nay. Chúc mừng các tân cử nhân luật khóa 35 của trường đại học Luật TP.HCM. 

Bình luận tháng 06 (2014) Quyết định 1079: lại bàn về cơ chế quản lí giá sữa

SữaChuyên mục hợp tác giữa Phamhoaihuan’s Site và Báo DDDN  ngày 07/06/2014

Sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi là một loại hàng hóa thiết yếu[1]. Mặt hàng này quan trọng không chỉ vì mức độ tác động rộng lớn đối với một bộ phận dân cư rộng lớn. Từ góc độ nhân văn, thật đau lòng khi nhìn những bà mẹ phải mua những loại sữa kí (sữa bán theo đơn vị kg không có nhãn mác và nguồn gốc rõ ràng) cho con vì không có tiền mua những loại sữa uy tín hơn! Với tính chất đặc biệt như vậy, trong nhiều năm Việt Nam luôn xác định sữa là mặt hàng phải chịu sự quản lý về giá của Nhà nước. Điều này thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Tuy vậy, nhìn lại thị trường sữa trong vài năm gần đây, giá sữa vẫn cứ nhảy múa bất kể sự quản lý gắt gao của Nhà nước.

Với quyết định số 1079/QĐ-BTC[2], Bộ Tài chính đã mang lại nhiều hi vọng cho các bà mẹ có thể mua sữa với giá hợp lí hơn. Có vẻ như với Quyết định này, Bộ tài chính đã có một lựa chọn tối ưu cho việc quản lý giá sữa khi mà giá sữa của các hãng lớn bị ấn định mức tối đa và được liệt kê mức cụ thể trong Quyết định. Tuy vậy, nhìn kĩ vào Quyết định còn vài nội dung cần phải xác định lại. Continue reading Bình luận tháng 06 (2014) Quyết định 1079: lại bàn về cơ chế quản lí giá sữa